Xem Lẽ Nào Em Không Biết
Khụ…khụ…khụ…
Cậu bạn này – đúng là một thành phần thú vị của xã hội.
Khẽ xua tay ra hiệu mình không sao, Dương dở bộ mặt nghiêm chỉnh:
-”Được, tôi sẽ cân nhắc những điều cậu nói!”
-”Quên mất, mình tên An, học Toán 1″
Cậu ta giật lấy tay cô, viết từng con số lên lòng bàn tay:
-”Tôi sẽ không hỏi số của cậu vì tôi muốn cậu tự nguyện! Đây là số của tôi, nếu cậu thấy tôi đủ tư cách làm bạn với cậu hoặc buồn phiền thì nhắn tin nhé!”
-”Okie…”
Nhìn dáng chạy cute baby đó, cô không khỏi mỉm cười!
….
-”Làm gì đấy?”
-”Bạn Hà Nguyệt Dương, bạn trễ 5 phút!”
Mịa, như chó giữ cửa thế này???
-”Trời, thầy đã vào đâu mà cứ lắm chuyện, tránh ra!”
Thái độ rất khó chịu, mà lớp trưởng thấy còn khó chịu hơn.
-”Vừa đi đâu?”
-”Đi đâu hỏi làm chi? Liên quan gì?”
-”Thằng đấy là thằng nào?”
-”Thằng nào là thằng nào…”
-”Này, NGUYỆT, tôi không có thời gian đùa với cậu!”
Không kịp để cô đáp trả, Vũ Phong cầm chặt tay, dùng lưỡi liếm một đường…
-”Eo ôi kinh thế, cậu điên à?”
-”Kinh sao bằng đứa nào liếm chả liếm trứng liếm rau của tôi?”
Dương tái mặt, chả nhẽ hắn ta biết.
-”Ặc, sao cậu còn kêu ngon…ăn ngon…”
Lớp trưởng hậm hực dùng đầu ngón cái, kì cọ lên bút tích kẻ lạ mặt.
-”Cậu làm thế có ý gì?”
-”Cậu nói xem, tôi làm thế này có ý gì? Cơm trộn nước dãi của cậu, tôi ăn vẫn ngon là ý gì?”
IQ của bạn Dương
Hà Dương trầm ngâm.
-”Sao, thông minh lắm cơ mà? Không đoán ra à?”
-”Gớm, làm gì mà tôi không biết, cậu ăn cơm ngon vì cậu bệnh hoạn. Cậu xóa số điện thoại vì cậu sợ tôi hẹn hò được người mới, tin đồn bị dập tắt, cậu không trả thù được…nói cho cậu biết, hèn lắm, nói thêm cho cậu biết, tôi đã thuộc lòng số điện thoại ấy rồi, trong tim tôi, trong đầu tôi đây này, VÔ ÍCH!”
-”Cậu cứ thử hẹn hò với thằng đó xem, tôi thách”. Phong hắng giọng.
Dương nóng mặt.
-”Mẹ kiếp, việc gì phải thử, thật chứ thử gì…”
Hai bạn trẻ vào lớp, khí thế hừng hực!
….
Cách tốt nhất đê dập tắt một tin đồn mà mình không thích là gì?
Là tạo ra một tin đồn khác có đủ sức hủy diệt tin đồn cũ.
Nhưng lẽ nào, phải hi sinh thân mình ư, thực sự phải hẹn hò với tên đó để xóa đi cái tiếng yêu đơn phương?
Nghĩ suy, nghĩ suy, nghĩ suy…
Cuối cùng cũng nghĩ ra cách…
Ra chơi…
Bọn con gái túm tụm bán dưa.
Sau khi đủ thứ chuyện được nói, Hà Dương làm ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể.
-”Này, các bà cho tôi hỏi cái này được không?”
-”Hỏi đi…” “Hỏi đi…”
Đám đông bắt đầu chú ý tới mình, cô dùng chiêu tiếp theo, ấp a ấp úng.
-”Mà thôi, ngại lắm…”
-”Có gì mà ngại, bạn bè với nhau, ngại ngùng chi?”
Một bên càng tò mò thì bên kia thì càng lấp la lấp lửng…
Căn đúng thời cơ chín muồi, khi mà sự háo hức lên tới cực điểm, cô nàng thẹn thùng nói:
-”Các bà biết bạn An lớp Toán 1 không? Các bà thấy bạn ấy sao?”
Vài người ậm à ậm ừ, vài người bắt đầu nhìn bằng con mắt nghi hoặc.
-”Tôi không có ý gì đâu, hỏi bâng quơ thôi mà…”
Hoa a lên một tiếng, như phát hiện điều gì rất to lớn:
-”Nói mau, bà để ý hắn phải không, không có ý mà lại tự dưng hỏi…. ”
-”Đúng, đúng, Dương, bà mau khai ra đi, còn được khoan hồng…”
-”Không có mà, thề đấy, không có thật!”
Hà Dương rõ hơn ai hết, cái vấn đề nào mình càng chối thì người ta càng nghi!
Dọa nạt đủ kiểu mà không moi được tý tin tức nào, cuối cùng hội bà Tám phai cử Loan bà già, có vẻ thân tình với Dương nhất, đi khai thác tin tức.
Tan học…
-”Dương, đợi tôi với!”
-”Sao vậy bà?”
-”Có gì cứ tâm sự thật, tôi giúp cho…”
-”Ừ”
-”Nói đi mà…đi mà…”
-”Thật là …”
-”Nói đi…”
Vẻ mặt của Dương đã ửng đỏ lên, làm như xấu hổ lắm.
-”Thôi được, tôi quý bà nhất đấy, nhưng mình bà biết thôi nhé, nói cho ai là tôi giận đấy!”
-”Ừ, mình tôi biết, tôi thề có bóng đèn!”
-”Chuyện là…xxoo…ooxx….đó, như thế….như thế…bà bảo tôi phải làm sao…bla…bla…”
Quả là IQ 154!
Không ngoài dự đoán, chỉ ngay sáng hôm sau, Hà Dương từ thứ nữ trong cuộc đấu tranh chị em đã được đổi đời lên “nữ chính” của câu chuyện tình đầy lãng mạn.
Nào là từ một bài bất đằng thức đã khiến chàng đổ rập một cái trước nàng, chàng lãng mạn viết số điện thoại vào lòng bàn tay nàng, thứ bảy hàng tuần đều tới đèo nàng đi ăn, thi thoảng lại xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà với bông hồng đỏ thẫm,…v…v…
Phản ứng của người trong cuộc. Hà Nguyệt Dương: sướng phát điên! Lại Việt An: Tuy câu chuyện có vài phần hư cấu nhưng không sao, tôi thích thế!
Phản ứng của quần chúng: Khối mười năm nay rất máu, chân ướt chân ráo vào trường mà đã xì căng đồ yêu đương loạn xạ. Nhưng có chuyện hay, tội gì không hóng hớt!
Phản ứng của Hà Nguyệt Anh.
-”Tỷ với thằng An lớp Toán 1? Là thật hả?”
-”Mi cho là thật hay giả?”
-”Không care, tỷ nói thế nào tin như thế!”
-”Mi thấy sao?”
-”Tỷ vui em cũng vui…”
-”Ý ta không phải ý đó!”
-”À, tất nhiên tỷ không bị đồn thích anh Phong là em vui rồi, tỷ thích An không?”
-”Tao không ghét!”
Phản ứng của Vũ Huỳnh Phong: Là không có phản ứng gì cả! Nghe nói, khi tin đó tới tai, cậu ấy còn phán một câu rất thánh:
-”Rất tốt! Rất được! Khá lắm!”
Rất bình thản, thật đó! Bình thản lắm!
Chỉ là, con bàn trên mà chưa chép kịp bài có quay ngang quay ngửa thì chắc chắn nhận được một cái lườm nguýt.
Con bàn trên mà có dựa lưng một tý thì cái thước dài của thằng bàn dưới sẽ không nương tay!
Có loại con gái nào lì lợm tới mức bị ăn đánh mà vẫn cố tình dựa không? Tiếng vụt cứ tanh tách, rõ ràng là nó có đau…rõ ràng là thế, vậy mà người nó chỉ hơi rung thôi, rồi lại quay xuống cười, rất khiêu khích!!!
Họ thi gan, cuối cùng cậu thua, cậu không vụt nữa, nó dựa thì dựa!
Nhân lúc con bàn trên đi chơi, thằng bàn dưới dò dẫm điện thoại, lén lút xem trộm, khổ nỗi hình như nó xóa hết tin nhắn rồi, nên cậu chẳng khai thác được gì cả, chỉ là…bực mình xóa hết truyện của nó!
Con bàn trên biết vậy, nó vẫn cười đùa, nó là thế đấy, dù hoàn cảnh nào nó cũng cười được, làm người ta không biết nó tức để hả dạ!
Học chuyên, mỗi lớp một dãy là đúng rồi! Thế mà hôm nay, có thằng định vượt rào, may mà cậu tới sớm.
-”Xin lỗi bạn, mình là lớp trưởng Toán 2, mời bạn về vị trí, dãy này là chỗ ngồi của lớp mình!”
-”Ừ, mình biết, cho mình sang đây ngồi hôm nay thôi nhé!”
-”Không được!”
-”Đi, anh em tốt với nhau.”
-”TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!”
Ai đó đành ngậm ngùi quay về dãy của mình, ai đó ngồi xuống cũng bực mình không kém!
Hà Dương vẫn đi học muộn – chuyện bình thường như cơm bữa! Toán 2 khác với Toán 1, sĩ số đông gần như gấp rưỡi, cũng là điều dễ hiểu, lớp chuyên số 1 bao giờ cũng chất lượng hơn, chú trọng bài bản, trong khi chúng nó kháo nhau, lớp chuyên thứ 2 chỉ là hình thức tăng thêm tiền học phí! Cái này cũng chỉ là lời đồn nha!
Hiển nhiên, đi học muộn thì chỗ ngồi là không được chọn rồi, dãy của Toán 2, chỉ còn chỗ bàn ba cạnh lớp trưởng với cái mặt lạnh tanh lạnh ngắt, cô nàng buồn bực lắm.
Nhưng bên kia, bên kia chiến tuyến, một bàn tay, một nụ cười như nắng ban mai đang vẫy gọi.
Hà Dương không ngần ngại mà tiến tới nụ cười!...


